Trang_7
Chương 13: Biệt ly
Diệp Trần Huân không xuất hiện ở lớp sơ nhị nữa, giữa trưa anh cũng không hề chờ Phương Khả Oánh ăn cơm, sau khi tan học cũng không cùng cô tập luyện.
Cảm xúc của Phương Khả Oánh rối loạn, mà Mạch Tang chỉ có thể trầm mặc, trước mặt cô không hề đề cập đến tên Diệp Trần Huân.
Ngày cuối tuần, Mạch Tang đến nhà Phương Khả Oánh làm bài tập.
Nhà của cô cách trường rất xa, ở bờ sông phía Nam. Nhìn công viên nhỏ ở góc đường, Mạch Tang nhớ lại một ngày hè, lúc hoàng hôn, cô ngồi trên xích đu khóc, bị Diệp Trần Huân bắt gặp.
Nhà Diệp Trần Huân, ở ngay đối diện ngôi nhà lát gạch đỏ của Phương Khả Oánh. Cánh cửa sổ quay về hướng Tây ở tầng ba, chính là phòng ngủ của anh. Mạch Tang đứng trên ban công, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ ấy. Bức rèm màu lam phất phơ trong gió, khiến cô không thể nhìn thấy gì.
Lúc này, Mạch Tang vô cùng hâm mộ, thậm chí ghen tị với Phương Khả Oánh, bởi vì cô ấy ở gần Diệp Trần Huân như vậy, chỉ cần ngẩng đầu, có thể nhìn thấy anh.
“A Tang!” Phương Khả Oánh ở trong phòng gọi cô, “Cậu ở ngoài ban công làm gì vậy? Vào đây đi!”
Mạch Tang đáp lời, đi vào phòng khách. Phương Khả Oánh đang đàn piano. Đây là lần đầu tiên Mạch Tang nhìn thấy một chiếc đàn piano thật sự, ngón tay trắng bóng tinh xảo như đang khiêu vũ tên phím đàn.
“Khả Oánh, cậu đàn rất hay!” Cô khen ngợi từ đáy lòng.
“Từ 5 tuổi mình đã bắt đầu học đàn piano, đây là chiếc đàn bố mình tặng cho mình làm quà sinh nhật.” Tay cô nhẹ nhàng đặt trên phím đàn, hơi nâng cằm, cao ngạo như một nàng công chúa.
Mạch Tang nhịn không được nói: “Khả Oánh, có thể để mình đàn một chút được không?”
Phương Khả Oánh nhìn cô, rõ ràng hơi chần chờ. Nhưng chỉ một phần ba giây, cũng đủ khiến Mạch Tang đau lòng. Cô vội vàng nói: “Quên đi, dù sao mình cũng không biết đàn.”
Phương Khả Oánh như thở phào nhẹ nhõm: “Mình còn phải luyện đàn một lát, A Tang, cậu đến thư phòng đi, ở đấy có rất nhiều sách nước ngoài.”
Mạch Tang nói: “Tốt. Mình rất thích đọc sách.” Cô đi vào thư phòng, trong lòng âm thầm khổ sở, biểu tình do dự của Phương Khả Oánh, thật sự khiến cô tổn thương.
Trên bàn học của Phương Khả Oánh có một quyển “Văn học tuổi teen”, cô tùy ý mở ra, nhưng chợt phát hiện một hàng chữ nhỏ, là chữ của Phương Khả Oánh, cô dùng mực màu xanh viết: “A Huân vì sao không còn để ý đến mình? Anh ấy có phải đã thích A Tang không? Không đâu! Mình thật sự ghét A Tang, càng ngày càng ghét cậu ta, vì sao cậu ta lại luôn cản trở mình và A Huân?”
Mạch Tang nhanh chóng gấp cuốn sách, trong lòng kinh hoàng. Đúng lúc đó Phương Khả Oánh đi vào, Mạch Tang vội lấy quyển “Chuyện cổ tích” trên giá xuống, làm bộ chăm chú đọc.
Thần sắc Phương Khả Oánh có chút kích động, cô nói: “Cuốn ‘Văn học tuổi teen’ kia mới mua, mình còn chưa kịp đọc.”
“Àh.” Mạch Tang nói, “Mình cũng chưa đọc, nãy giờ mình đang đọc ‘Chuyện cổ tích’.”
Phương Khả Oánh lấy cuốn “Văn học tuổi teen”, vội vàng nhét vào ngăn kéo, nói: “A Tang, chúng ta ra bên ngoài chơi đi.” Nụ cười của cô vẫn tao nhã mỹ lệ như trước, nhưng Mạch Tang đã không còn đủ dũng khí để mỉm cười.
Phương Khả Oánh là công chúa ngàn kiều trăm sủng. Diệp Trần Huân, giống như cây đàn dương cầm sáng loáng trong phòng khách, là thuộc về công chúa. Cô, Tần Mạch Tang căn bản không có tư cách chạm vào.
Cho tới giờ, Mạch Tang cũng biết Phương Khả Oánh thích Diệp Trần Huân. Tình cảm của một cô gái rất đáng quý, cô cẩn thận thay cô ấy bảo vệ, giống như bảo vệ sự rung động của chính mình.
Cô nghĩ, Phương Khả Oánh là bạn tốt nhất của mình. Nhưng mà, dòng chữ màu xanh lam kia, dễ dàng thay đổi tình cảm của hai người con gái.
Một nữ sinh mười ba tuổi, xương vẫn còn ầm ầm bang bang phát triển, trái tim đã có rất nhiều góc cạnh. Đôi khi, một biểu tình khinh thường, sẽ tạo thành nỗid dau, trào lên không thể ngừng.
***
Sau khi khai giảng, trong lớp có lời đồn, Phương Khả Oánh phải đến học trung học ở thành phố S. Mạch Tang là người cuối cùng được biết.
Tan học, mọi người lục tục ra về. Phương Khả Oánh ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Mạch Tang đứng lau bảng. Hôm nay đến lượt cô trực nhật.
“Thật sự phải đi sao?” Cô thấp giọng hỏi, động tác lau bảng rất chậm rất chậm.
“Ừ.” Phương Khả Oánh nói, “Cả nhà mình phải quay về thành phố S.” Thái độ của mọi người đều rất kiên quyết, thành phố S luôn là cố hương trong giấc mộng của họ, là nơi bọn họ muốn đến, cũng là nơi có tiền đồ rất tốt trong tương lai.
“Khi nào đi?”
“Cuối tuần sau. Bố mình đã làm xong thủ tục nhập học cho mình.”
“Khả Oánh, nhớ viết thư cho mình.” Mạch Tang cố lấy dũng khí xoay người, Phương Khả Oánh nhìn cô, trong mắt có ánh lệ.
Hai cô gái ôm nhau khóc. Mạch Tang biết, cô ấy vẫn là bạn tốt nhất của mình.
“A Huân cũng đi, nhà anh ấy và nhà mình cùng chuyển đi.” Phương Khả Oánh nói bên tai cô.
Thật ra, Mạch Tang đã lâu không gặp Diệp Trần Huân. Ngay khi cô cho rằng, nam sinh này và mình không có mối liên quan nào, anh lại đột nhiên xuất hiện.
Khi ấy, cô đang bị chủ nhiệm lớp giữ lại viết bảng, vì chữ viết của cô rất đẹp, lại có thể vẽ tranh. Bước ra khỏi lớp thì trời đã tối, trên đầu sao sáng lấp lánh, giống như những viên kim cương khảm nạm giữa bầu trời đêm.
Mạch Tang đi về bãi đỗ xe của lớp sơ nhị. Cô mới mua một chiếc xe màu hồng nhạt để đến trường.
Bãi để xe trống trơn, chỉ có chiếc xe đạp cô linh đứng một góc, vô cùng tiêu điều.
Cô mở khóa, dắt đi vài bước, liền phát hiện săm bị thủng. Rõ ràng buổi sáng còn căng. Cô ngồi xổm xuống, xem xét bánh xe, bừng tỉnh đại ngộ — là có người tháo van xe!
Cô nổi giận đùng đùng đứng lên, đang định mắng to, lại chợt thấy một bóng người cao ngất. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khóe miệng Diệp Trần Huân hiện lên nụ cười tà ác.
Vì thế, cơn tức giận của cô đột nhiên biến mất, tuy anh cười đến khó chịu, tà ác vô cùng, nhưng trong mắt cô lại đáng quý như kim cương.
“Diệp Trần Huân, có phải anh tháo van xe của em không?” Cô hỏi.
“Em có chứng cớ gì?” Anh vẫn có biểu tình cà lơ phất phơ.
Quả thật không có chứng cớ. Mạch Tang không thèm nhắc lại, đẩy xe đạp đi lên phía trước.
“Này!” Anh đuổi theo cô, “Em định đi đâu?”
“Sửa xe!” Cô trả lời.
“Muộn như vậy, quán sử xe đều đóng rồi.” Diệp Trần Huân vỗ vỗ chiếc xe đạp leo núi của mình, “Hay để anh đưa em về?”
Đáng lẽ phải cự tuyệt, nhưng cô không cự tuyệt. Giống như đáng ra phải tức giận, nhưng lại không thể nổi giận.
Bởi vì, người này là Diệp Trần Huân!
Bởi vì, cuối tuần này anh đã phải đi khỏi đây!
Ngồi sau xe Diệp Trần Huân, Mạch Tang mới hiểu, cô vẫn luôn yêu thầm nam sinh này, dùng bộ dáng khinh bỉ đau hận thầm mến anh.
Diệp Trần Huân chở cô, xuyên quan đường phố, không ai nói gì, chỉ có tiếng xe đạp vang lên lặng lẽ.
Gió đêm thổi bay mái tóc ngắn của Mạch Tang, lòa xòa trước mắt, cô đưa tay vuốt lại. Áo khoác Diệp Trần Huân bay nhẹ trong gió, chạm vào mặt cô, mùi xà phòng và mùi mồ hôi thản nhiên vây quanh cô, giống như được anh ôm chặt vào lòng.
Xe đạp vững chắc đi, xuyên qua những ngọn đèn đường, con đường dài buồn bã.
Mạch Tang im lặng ngồi trên xe, quay đầu nhìn dấu vết trên đường đi, dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, trên mặt cô như nổi lên những gợn sóng dịu dàng.
Diệp Trần Huân là sự tồn tại đặc biệt trong sinh mệnh của cô.
Họ quen biết nhưng không quen thuộc, không phải bạn học, cũng không phải bạn tốt. Đi giữa đường đời, thế giới của hai người khác nhau.
Có thể gặp được người như vậy, nhưng mọi sự hỉ nộ ái ố của cô, những khuôn mặt bất đồng: vui vẻ, khóc, lo lắng, yếu đuối… lại vô tình bị anh bắt gặp.
Anh là bả vai cô muốn dựa vào giữa bóng đêm mê mang.
Nhưng mà, người nam sinh ấy phải đi, đi đến một thành phố xa xôi mà xa lạ, vĩnh viễn rời khỏi thế giới của cô.
Nghĩ đến đây, ngực đột nhiên rất đau, dường như đã mất đi vật mà mình trân quý nhất.
“Két” một tiếng, Diệp Trần Huân dừng gấp, cô bất ngờ không đề phòng, cả người đụng vào lưng anh.
Mặt cô kề sát áo anh, tinh tường cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Vài giây sau, cô rốt cuộc phản ứng lại, ai oán nói: “Này, anh rốt cuộc có biết đi hay không vậy? Mũi của em bị anh làm đau chết!”
“Là vì em nặng quá, được chưa?” Anh không chút yếu thế phản bác lại.
“Lý do gượng ép!” Mạch Tang bĩu môi. Anh ngồi trên xe, thản nhiên quay đầu nhìn cô, lúc ấy cô mới ý thức được, hai tay mình đang ôm chặt thắt lưng anh.
Cô vội vàng buông tay, nhìn chiếc xe đối diện nói: “Đạp nhanh lên đi, theo tốc độ ốc sên của anh, đến sáng mới về đến nhà!”
Nói những lời này, ánh mắt cô lẩn tránh, mặt đỏ lên.
Diệp Trần Huân chỉ “À” một tiếng, tiếp tục đạp về phía trước. Hai người cũng không nói thêm gì.
Đến trước cửa nhà bà nội của Mạch Tang, cô nói: “Tạm biệt”, rồi hốt hoảng mở cửa đi vào, cũng không quay đầu vọt vào trong.
Phía sau, mơ hồ truyền đến giọng Diệp Trần Huân: “Tần Mạch Tang, chờ một chút…”
Bối rối, cô quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Trần Huân. Anh đứng ngoài tòa nhà, giữa bóng tối đen như mực, có một ánh đèn đường chiếu xuống, mơ hồ rọi lên khuôn mặt anh.
Vẻ mặt Diệp Trần Huân vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác với lúc bình thường. Miệng hé ra khép lại, như nói cái gì đó với cô.
Một vài từ đứt quãng truyền đến, nghe không rõ ràng lắm, đảo mắt đã bị gió đêm thổi bay.
Nhiều năm sau, Mạch Tang mới biết, buổi tối hôm ấy anh đã nói: “Tần Mạch Tang, anh ở thành phố S chờ em!”
Chương 14: Tửu lượng
“Tần Mạch Tang, anh đắc tội gì với em sao?” Diệp Trần Huân tà tà liếc cô, vẻ mặt khinh thường.
Đây là biểu tình khiến cô căm thù đến tận xương tủy. Mạch Tang khó thở, nói tiếp: “Diệp Trần Huân, thì ra anh đã sớm nhận ra em, còn làm bộ không biết.”
“Anh có nói là anh không nhận ra em sao?” Diệp Trần Huân nhẹ nhàng cười, “Nhưng lúc lần đầu gặp em ở quán cơm Tây, em nhìn anh giống như thấy quỷ. Anh đáng sợ như vậy sao?”
Mạch Tang sửng sốt. Chẳng lẽ….
“Tần Mạch Tang, em thật ngốc!” Anh vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, “Em sao lại tự lừa mình dối người như vậy, giống như tự cho mình là đà điểu thông minh à?”
Tần Mạch Tang đỏ bừng mặt: “Anh mới là đà điểu!” Thật là xuất sư bất lợi, lại để anh nắm được tử huyệt của mình.
Một bàn nam nữ đồng học đều yên tĩnh, nghi hoặc nhìn hai người đấu võ mồm. Chỉ có Hạ Thê Thê vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng: “Bạn học Diệp nói rất đúng, Tang Tang luôn luôn giống đà điểu!”
Nhìn ánh mắt giảo hoạt của bạn, Mạch Tang đột nhiên hiểu: “Hạ Thê Thê, cậu là đồ phản bội! Mình thật sự đánh giá cao sự trung thành của cậu đối với tình hữu nghị của chúng ta!”
“Không, là cậu đánh giá thập chỉ số thông minh của bạn học Diệp.” Hạ Thê Thê cười đến đáng giận, “Đây đều là kế sách của anh ấy, mà bản nhân cũng chỉ là một quân cờ của anh ấy thôi.”
“Lần đó hẹn tại Italy phong tình cũng là….”
Hạ Thê Thê gật đầu: “Mình định cho các cậu một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ khó quên, aizz, không, là cửu biệt gặp lại…”
Không đợi cô nói hết, Mạch Tang đang chịu kích thích nhảy dựng lên, hung hăng bóp cổ cô: “Tử nữ nhân, mình cho cậu biết phản bội mình sẽ thế nào!”
Một đôi tay hữu lực, quyết đoán kéo hai người ra.
“Được rồi, hai người đừng có náo loạn nữa.” Diệp Trần Huân nói, thuận tay vỗ vỗ vai Hạ Thê Thê, dịu dàng hỏi, “Em có khó chịu không?”
Đáng giận! Từ khi quen biết đến nay, anh chưa bao giờ dùng giọng nói dịu dàng như vậy nói chuyện với cô. Mạch Tang giận đến mức dạ dày chua xót. Hạ Thê Thê đắc ý liếc cô, cười đến run rẩy cả người.
Hàn Sâm bước ra nói: “Hôm nay toàn bộ khoa Toán đại học S bọn anh đều tụ hội ở đây. Hai em là sư muội, không bằng ngồi xuống đây ăn cơm luôn?”
Hạ Thê Thê vội vàng đồng ý: “Giơ tay đồng ý, em còn chưa ăn cơm tối.”
“Em ăn no rồi.” Mạch Tang kháng nghị. Không, chính xác mà nói, giận đến no rồi.
“Vậy uống hai chén rượu. Bạn học đại học thôi, khó khăn lắm mới gặp được nhau!” Hàn Sâm không khỏi phân trần, ấn cô ngồi xuống ghế cạnh Diệp Trần Huân, “Đã sớm nghe nói, tửu lượng của bạn học Tần không tồi.”
Hàn Sâm này, khi học đại học cô chỉ gặp qua, tuy không nói chuyện nhiều, nhưng biết anh là bạn của Diệp Trần Huân, hai người ngày nào cũng đi với nhau, cơ hồ như hình với bóng.
“Hừ, cá mè một lứa, rắn chuột một ổ!” Mạch Tang nói thầm. Diệp Trần Huân liếc nhìn cô một cái, đặt một chén rượu nhỏ trước mặt cô.
“Em uống bia, rượu trắng, hay rượu vang?” Hàn Sâm nhiệt tình hỏi.
“Rượu trắng!” Mạch Tang nặng nề vỗ bàn, “Cho một rượu trắng, độ cao!”
Gió đông thổi, trống trận vang[1], xem thế gian này ai sợ ai? Cô gái nhỏ hào khí ngút trời, đêm nay không say không về!
“Tang Tang, cậu uống được không?” Hạ Thê Thê lo lắng hỏi. Mấy năm học đại hcọ từng thấy bộ dáng say của Mạch Tang vô cùng thê thảm, tuy đã nhiều năm qua đi, đến bây giờ nhớ lại cô vẫn thấy không lạnh mà run.
“Không thành vấn đề!” Mạch Tang cao giọng, “Cậu không biết áo? Mình là nữ trung hào kiệt! Chẳng những nhân phẩm tốt, rượu phẩm lại càng cao!”
Hàn Sâm rót rượu trắng vào chén cho Mạch Tang, sau đó giơ chén rượu của mình lên, “Nào, mời Tần nữ hiệp một ly!”
“Uống!” Mạch Tang dũng cảm cầm chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Mọi người đều ngạc nhiên, sau đó vỗ tay ầm ĩ: “Tần tiểu thư thật giỏi!”
“Nào, tôi cũng kính cô Tần một ly!” Mọi người sôi nổi đứng dậy mời rượu, Mạch Tang ứng phó không nổi, nhưng trong tiếng tán dương, lòng tự tin trỗi lên, liên tiếp nâng chén, liên tiếp uống.
“Nào, lại đây!” Cô nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn nói, “Mọi người dù có phóng ngựa đến đây, tôi cũng phụng bồi hết!”
“Tang Tang…” Hạ Thê Thê thấy cô mặt đỏ tai hồng, không phải không lo lắng, quay đầu nhìn Diệp Trần Huân bên cạnh, ánh mắt vẫn sâu thẳm, vẻ mặt bí hiểm.
“Diệp Trần Huân, anh là cố ý! Anh muốn chuốc say Mạch Tang?” Cô mãnh liệt bất mãn.
“Em nên nhìn cho rõ, là anh chuốc say cô ấy, hay là chính cô ấy uống rượu?” Diệp Trần Huân thản nhiên nói.
“Kết quả đều giống nhau thôi!” Âm mưu, âm mưu trắng trợn. Hạ Thê Thê hối hận thì cũng đã muộn, ai bảo cô tự ý xen vào việc của người khác, dẫn sói vào nhà?
Aizzz, Mạch Tang đang thương, không biết cô đang muốn oán chình mình giao hữu vô ý, hay là ngộ nhân không quen đây?
Tàn cuộc thì Mạch Tang đã uống đến say mèm. Hạ Thê Thê khó khăn lắm mới kéo được cô ra khỏi nhà hàng, đứng ven đường, đang định gọi taxi, Diệp Trần Huân đi tới, cầm áo khoác ngoài của Mạch Tang trong tay, nói: “Giao cô ấy cho anh, anh cam đoan sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn!”
Bởi vì là anh, nên mới không an toàn đấy. Hạ Thê Thê đang do dự, Hàn Sâm lên tiếng: “Cho lão đại của bọn anh một cơ hội đi, cậu ấy chờ đợi ngày này đã bốn năm rồi.”
Hạ Thê Thê hơi sững sờ, Diệp Trần Huân đón Mạch Tang từ tay cô, cẩn thận choàng áo qua người cô.
“Đi thôi, anh đưa em về.” Hàn Sâm nói sau lưng cô.
Hạ Thê Thê im lặng, đi theo anh về phía bãi đỗ xe. Quay đầu nhìn, Diệp Trần Huân ôm cả Mạch Tang và áo khoác vào lòng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu trên mặt anh, là biểu tình dịu dàng cô chưa bao giờ nhìn thấy.
“Anh ấy thích Mạch Tang bao lâu rồi?” Cô đột ngột hỏi.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã thích.” Hàn Sâm nói, “Tuy họ vừa gặp mặt đã cãi nhau, nhưng lão đại vẫn không quên được.”
“Lão đại?” Hạ Thê Thê nhăn mày, “Vì sao anh vẫn gọi Diệp Trần Huân là lão đại? Giống xã hội đen quá.”
“Ha ha,” Hàn Sâm không khỏi cười khẽ, “Bọn anh từ khi lên trung học đã học cùng nhau, cùng một đội bóng rổ, cậu ấy là đội trưởng, bọn anh đều đã quen gọi cậu ấy là lão đại.”
“Diệp Trần Huân lúc ở trung học rất được hoan nghênh sao?” Hạ Thê Thê nhịn không được hỏi.
“Đương nhiên.” Hàn Sâm mở cửa xe của mình, “Cậu ta là thiên tài mà, thành tích tốt, diện mạo xuất chúng, thể thao giỏi, loại nam sinh này có cô gái nào không thích?”
Hạ Thê Thê suy nghĩ một chút, thật sự gật đầu: “Quả thật, nữ sinh đều thích người như vậy.”
“Vậy còn em?” Hàn Sâm hỏi, “Mối tình đầu của em, có phải cũng vậy không?”
Hạ Thê Thê không nói, cắn môi. Cô quay đầu, nhìn hai bóng người dựa vào nhau dưới ánh đèn đường.
Có ai chưa từng trải qua tuổi thanh xuân? Có ai không có một mối tình đầu? Có ai mà chưa từng, ở trong tuổi thiếu niên thuần khiết ấy, vụng trộm thích một người? Thích như vậy, nhưng ương ngạnh, không thể nói, nhưng cũng không có cách nào ngừng lại.
Chỉ là, Mạch Tang may mắn hơn. Người cô ấy yêu, cũng yêu cô ấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian